"Cả...m...ơn..."
Những hạt mưa theo đường cong đuôi mắt tràn vào mắt, khiến tầm nhìn của cô bỗng chốc trở nên nhòe đi, kèm theo một cơn chua xót bất chợt.
Cô chớp mắt mạnh vài lần, cúi đầu nhận lấy tờ khăn giấy. Đúng lúc đó, một giọt nước mưa từ lọn tóc cô rơi xuống mu bàn tay của Chu Lịch, men theo xương ngón tay chảy xuống giữa các kẽ tay.
Chu Lịch khẽ siết tay lại.
Lương Uyển nhanh chóng lau sạch nước mưa ở khóe mắt, cố gắng nở một nụ cười mang tính chuyên nghiệp, lại một lần nữa cảm ơn: "Cảm ơn sếp Chu."
Ngay sau đó, cô quay người, bước nhanh ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đến khi đứng dưới mưa, cô mới mở chiếc ô mà vừa rồi vội vàng giật lấy từ tay Trần Tri Nguyên.
Tạ Vãn Hinh và Trần Tri Nguyên mang theo hàng loạt thắc mắc chạy theo bước chân vội vã của cô, tiếng gọi của họ dần dần tới gần.
Dù chỉ một giây thôi, Lương Uyển cũng không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Chu Lịch.
"Em yêu, người đàn ông vừa rồi là đối tác của cậu à?"
"Ừm, là chủ đầu tư của dự án mới."
Lương Uyển vừa điều hòa nhịp thở dồn dập, vừa kéo thấp vành ô xuống. Nhưng chiếc ô trong suốt chẳng thể che giấu được bao nhiêu cảm xúc, chỉ cần lơ là một chút là đã bị màn đêm ẩm ướt của cơn mưa thấm vào.
"Hai người quen thân lắm à?"
"Không, bọn mình không thân. Mới gặp nhau một lần." Lương Uyển quay mặt sang hướng khác, "Vãn Hinh, mình hơi mệt rồi, chúng ta bắt taxi về nhà nhé."
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684932/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.