Hồi nhỏ, có lần học bơi, vì ham chơi mà Lương Uyển lộn một vòng trong nước, nước có mùi thuốc tẩy tràn vào khoang mũi khiến cô hoảng loạn tưởng mình sắp chết. Cảm giác cay xè và nghẹt thở đã làm cô sợ đến mức rất lâu sau không dám xuống nước nữa. Đó là một trong số ít những ký ức khắc sâu trong tâm trí cô.
Hiện tại, đối mặt với sự im lặng, cảm giác của Lương Uyển chẳng khác nào lúc ấy.
Không biết đã qua bao lâu, cô thấy Chu Lịch khẽ cười, nụ cười thoáng qua trong chớp mắt, chỉ để lại sự lạnh lùng trong đáy mắt.
Nếu việc để lại 1000 Krone khi ấy là vì áy náy, thì câu nói vừa rồi của cô chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Như thể cô xem anh là kẻ bán rẻ bản thân để đổi lấy tiền bạc, mà rõ ràng anh không phải, cũng không thể nào là như thế.
Lương Uyển mím chặt môi, hối hận không thôi.
"Em không có ý đó."
Cố gắng cứu vãn trong tuyệt vọng.
Chu Lịch thu lại ánh nhìn, xoay người về phía bàn làm việc. Đầu ngón tay nhẹ đặt trên mép bàn, ánh mắt hướng thẳng ra ánh nắng phản chiếu trên tòa cao ốc đối diện. Một lúc lâu sau, anh khẽ cong ngón tay, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: "Em định bù vào khoản ngân sách thiếu hụt cho Voss sao?"
"......"
"Không nói tức là ngầm thừa nhận?"
Lương Uyển đan chặt hai tay, đáp: "Em không có nhiều tiền như vậy."
"Những chuyện không làm được, đừng dễ dàng hứa hẹn." Chu Lịch không nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684934/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.