"Sao hôm nay cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"
Hách Dịch Phi liên tục gửi ba tin nhắn, nhưng Chu Lịch chỉ liếc qua rồi tắt màn hình điện thoại.
Đêm qua trở về khách sạn, anh và Lương Uyển chỉ chợp mắt được hai tiếng. Giờ đây, cô đang rửa mặt trong phòng tắm, còn anh thì xem email, cả căn phòng chìm trong im lặng.
Lại là Hách Dịch Phi.
"Thông báo cho cậu một tiếng, tôi chuẩn bị về nước rồi."
Chu Lịch không hề ngạc nhiên.
Hách Dịch Phi luôn coi tình yêu quan trọng hơn sự nghiệp, điều đó anh không đồng tình, nhưng vẫn tôn trọng.
"Mặc dù tôi cũng không nỡ tạm gác lại sự nghiệp ở đây, Tiểu Ân cũng khuyên tôi ở lại, nhưng nếu không có cô ấy bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Về nước rồi, cùng lắm làm lại từ đầu, cũng không đến mức lang thang đầu đường xó chợ."
Chu Lịch ngồi im rất lâu, cuối cùng cũng nhấc điện thoại lên và nhắn lại một câu: "Hy vọng cậu sẽ không hối hận."
Hách Dịch Phi "chậc" một tiếng, thầm nghĩ con người này vẫn chẳng có chút tình cảm nào.
"Hối hận cũng không đến khóc lóc với cậu đâu."
Chu Lịch khẽ cười.
Dù đưa ra lựa chọn thế nào, chỉ cần không hối hận—đó là nguyên tắc sống của anh.
Hối hận là thứ vô dụng nhất trên đời, chỉ khiến con người thêm đau khổ.
*
Trong phòng tắm, sau khi trang điểm nhẹ, Lương Uyển đứng trước gương rất lâu mà không động đậy.
Cô đang tự hỏi lòng mình—
Cô có hối hận vì đã không chọn một người chậm chạp hơn, đa tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684947/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.