Ngoài những tiếp xúc thân mật trên giường, Lương Uyển và Chu Lịch chưa từng có sự gần gũi nào khác.
Khi nụ hôn lạnh buốt, nhẹ nhàng của Lương Uyển rời đi, Chu Lịch mở mắt, lòng bàn tay đặt sau gáy cô, ngăn cô lùi xa.
Ánh mắt sâu thẳm dưới ánh cực quang dừng lại trên cô, từ đôi mắt vẫn chưa chịu ngước lên, lan đến gò má ửng đỏ vì lạnh. Anh cứ thế lặng lẽ nhìn cô, vòng tay ôm lấy cô, không để cô rời khỏi vòng tay mình.
"Nói cho anh biết," Anh ngừng lại một thoáng, "Nụ hôn này có ý nghĩa gì?"
Giọng điệu chứa chút nghi vấn, nhưng phần nhiều là dò xét.
Là sự bồng bột nhất thời.
Nhịp tim của Lương Uyển đập nhanh bất thường. Cô giữ vẻ mặt căng thẳng, khống chế giọng nói, trả lời một cách khách sáo và kiềm chế: "Cảm ơn anh đã đưa em đi xem cực quang."
Nghe vậy, chân mày Chu Lịch hơi nhướng lên.
"Đây là quà cảm ơn sao?"
"Ừm."
Chu Lịch cụp mắt, đưa tay che lấy vành tai phải lộ ra ngoài của cô, cúi người hỏi: "Ở quê hương em, người ta cảm ơn nhau như vậy sao?"
"Đ-Đúng vậy."
Vừa trả lời, Lương Uyển vừa khẽ khom người, chui ra khỏi vòng tay anh. Lòng bàn tay anh ấm áp, khi áp lên đôi tai đang tê cứng vì lạnh của cô, khiến nhiệt độ dần trở lại, thính giác cũng trở nên nhạy bén hơn, đến mức hơi thở của anh trong đêm vắng cũng trở nên vang dội.
Từ khóe mắt, cô cảm giác được Lee đang cúi xuống, ánh nhìn tập trung vào đôi môi khẽ run của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684949/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.