Bình minh đến, Bergen dần hiện ra dưới ánh mặt trời buổi sớm, sắc vàng leo lên những đỉnh nhọn của từng mái nhà.
Nếu nói Oslo phù hợp với những ngày mưa dầm lặng lẽ, thì Bergen lại thích hợp hơn với những ngày nắng ấm áp. Những căn nhà mang sắc đỏ, cam, vàng, xanh tô điểm cho thành phố này, như những mảng màu rực rỡ trên bức tranh sơn dầu, ngây thơ và huyền diệu như cổ tích.
Lee vẫn dậy sớm hơn Lương Uyển, ăn mặc chỉnh tề ngồi bên cửa sổ đợi cô tỉnh giấc. Cô dần quen với việc mỗi lần thức dậy đều nhìn thấy anh như vậy, một dáng vẻ hoàn toàn khác so với tối qua.
So với bữa tối, bữa sáng của khách sạn có chất lượng tốt hơn nhiều, khiến ấn tượng của Lương Uyển về nơi này cũng được cải thiện. Cuối cùng cũng không chỉ có vài món điểm tâm kiểu Âu quen thuộc, mà còn có nhiều sự lựa chọn khác, trong đó cá hồi có hương vị rất đáng ngạc nhiên.
Góc phố dưới khách sạn có một tiệm hoa, lặng lẽ nằm dưới ánh mặt trời. Đến hôm nay Lương Uyển mới phát hiện ra sự tồn tại của nó. Những bông hoa rực rỡ ngoài cửa như những cánh bướm sà vào tầm mắt cô.
Cô chợt dừng bước, ngây người đứng nhìn rất lâu.
Nhịp sống chậm rãi của chuyến du lịch đang dần tiếp thêm năng lượng vào cơ thể cô. Còn khi làm việc ở Bắc Kinh, dù có cảnh đẹp đến đâu, cô cũng không có thời gian hay tâm trạng để dừng lại thưởng thức, cả người luôn quẩn quanh với hơi thở nơi công sở. Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684953/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.