Bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại ấm áp.
Đây là kết luận mà Lương Uyển rút ra sau vài ngày tiếp xúc với Lee.
Nhưng cô cũng không tự phụ đến mức nghĩ rằng mình đã nhìn thấu con người anh.
Ngày rời khỏi Bergen, Lương Uyển thu dọn hành lý, ánh mắt dừng lại trên đóa hoa đặt trên bàn – thứ đã cùng cô trải qua những ngày tháng bên nhau. Cô không thể mang nó theo, nhưng cũng không đến mức quá đau buồn vì điều đó. Chỉ là, nó mang một ý nghĩa đặc biệt, khiến cô không kiềm được mà nhìn thêm vài lần.
Những bông hoa đang nở rộ đã úa tàn, và cả những nụ hoa chưa kịp bung nở, tất cả đều quấn quýt bên nhau.
Lương Uyển thoáng sững người.
Giây tiếp theo, cô thấy Lee dứt khoát rút cả bó hoa khỏi bình, đổ nước vào bồn rửa, rồi ném thẳng vào thùng rác. Anh làm những việc đó một cách gọn gàng, không hề do dự, cũng chẳng để lộ chút cảm xúc nào – như thể chỉ đang cắt bỏ nhãn mác trên quần áo.
Lương Uyển khựng lại một chút, rồi thu lại ánh nhìn.
Anh nói: "Đi thôi."
"Được."
Cô không biết phải diễn tả cảm giác kỳ lạ vừa dâng lên trong lồng ng.ực như thế nào – giống như một con đường kẹt cứng vào giờ cao điểm. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị ánh mặt trời xua tan.
Khi đến Tromsø, những đàn hải âu bay ngang qua bầu trời dưới ánh hoàng hôn màu hồng, tiếng vỗ cánh của chúng vang lên trong làn gió biển mặn mòi, tựa như cảnh cuối cùng trong một bộ phim.
Lương Uyển cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684952/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.