Ngày 20 tháng 11, lúc bảy giờ sáng, Lương Uyển đến Oslo.
Bầu trời vẫn còn một màu xanh đậm như bị vẩy mực, mặt trời vẫn chưa mọc. Sau khi nhập cảnh và lấy hai chiếc vali, cô ngồi xổm ở góc sân bay, bên cạnh cột trụ, loay hoay với chiếc thẻ SIM dữ liệu đã mua từ trước qua một ứng dụng mua sắm trực tuyến. Khởi động lại điện thoại và ngắt kết nối WiFi sân bay, tin nhắn trong nhóm làm việc lập tức nhảy ra liên tục.
Thành công rồi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, tắt màn hình điện thoại.
Không ai cần cô báo bình an.
Chiếc vali màu matcha mới mua đã bị trầy một vết đen, Lương Uyển cúi người, có chút xót xa vuốt nhẹ lên nó. Nhìn đẹp nhưng lại không bền. Nhưng cô lại thích những thứ đẹp đẽ.
Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn, tuyết đang chậm rãi rơi.
Nếu không phải vì phong cảnh tuyết rơi, cô cũng chẳng muốn du lịch vào mùa đông. Quần áo dày cộm làm đầy vali, mặc lên người lại biến cô thành một chú gấu, di chuyển bất tiện.
Nhưng cô cũng không thích mùa hè.
Cô rất kén chọn.
Là một người không thích lập kế hoạch, giờ cô mới bắt đầu tìm kiếm cách đến chỗ ở. Dùng chút ít ngoại ngữ mình biết để giao tiếp, cuối cùng cũng tìm được nhà ga.
Nhưng tìm được máy bán vé tốn không ít thời gian. Sau khi loay hoay xong và lên tàu, trời đã gần trưa. Dù vậy, "buổi trưa" ở đây bầu trời vẫn chưa sáng.
Trên tàu lúc này không quá đông người. Đảo mắt nhìn quanh, có khá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684966/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.