Cánh cửa mở rồi đóng, hai lần.
Gió lùa đến chỗ anh, làm gián đoạn suy nghĩ.
Chu Lịch ngừng gõ phím, không ngẩng đầu.
"Không có." Giọng anh lạnh nhạt, có chút không vui, ngón tay lại tiếp tục gõ bàn phím.
Lương Uyển căng thẳng đến cực độ, máu trong người như sôi trào. Nghe được câu trả lời, cô không kịp suy nghĩ bình tĩnh lại, chỉ dựa vào chút dũng khí nhất thời để hỏi tiếp câu còn lại.
"Anh có mắc bệnh gì hay có tiền sử bệnh di truyền trong gia đình không?"
Chu Lịch chưa kịp gõ xong một từ, ngón tay khựng lại, ánh mắt sau tròng kính hơi nâng lên.
Vừa hỏi xong, Lương Uyển đã lập tức hối hận.
Đây thực sự là một câu hỏi quá mạo phạm, nếu là cô bị hỏi như vậy, chắc chắn cô đã giận dữ bỏ đi. Nhưng lời đã nói ra, hối hận cũng vô ích. Cô chỉ có thể đứng yên tại chỗ, cứng đầu chịu trận, liên tục tự nhủ: Ở đây không ai quen biết mình, không ai quen biết mình...
Không biết do tác dụng của rượu hay vì không có chỗ nào để trốn, mặt cô đỏ ửng lên một cách kỳ lạ. Dưới ánh đèn bàn màu vàng ấm áp, sắc đỏ ấy càng thêm nổi bật.
Chu Lịch nhìn cô đánh giá một lượt, ngón tay đang đặt trên bàn phím khẽ rụt về một chút.
Khoảng thời gian anh im lặng đối với Lương Uyển lại dài đến đáng sợ.
Cô có cảm giác như mình đang trôi lơ lửng giữa đại dương xanh thẳm, xung quanh hoàn toàn trống rỗng, mà cô thì sắp nhịn thở đến chết.
Cuối cùng, người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684964/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.