Edit: Doãn.
"Con đi tắm đi, tắm xong là có cơm ăn rồi." Mẹ đưa cho tôi bộ đồ ngủ, tôi gật đầu rồi bước vào phòng tắm.
Cái này giống như đi tắm để tẩy bỏ những xui xẻo vậy.
Chỉ là... đứng trong buồng tắm, cơ thể tôi vô thức run lên.
Dù sao địa điểm này đối với tôi vẫn chứa đầy đau đớn và tủi nhục.
Tôi cởi quần áo, mở vòi sen.
Giây phút dòng nước buông xuống, toàn thân tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, lòng tôi vẫn hằn sâu nỗi ám ảnh, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ có người đẩy cửa tiến vào, ấn tôi vào tường hoặc mặt đất, xâm phạm thân thể tôi.
Tôi thậm chí còn không dám tới gần vòi sen, sợ nước rơi trúng người mình, chỉ có thể tựa sát vào bồn rửa mặt, bồn rửa màu trắng vừa cứng vừa lạnh, khiến phần lưng của tôi đau đớn.
Thì ra là nhớ mãi không quên.
Nhưng tôi vẫn đi qua, tôi biết, để tìm được anh trai tôi, có một số điều tôi bắt buộc phải chịu đựng.
Yên tâm nhé anh ơi, em nhẫn nhịn tốt lắm, em sẽ sớm đi tìm anh thôi, tôi thả mình trong làn nước mà nghĩ.
Tắm rửa xong, tôi lau khô người sau đó mặc bộ đồ ngủ ra ngoài.
"Sao tắm lâu vậy Mạn Mạn! Qua đây! Ăn cơm nào!" Mẹ tôi một bên giúp tôi xới cơm, một bên gọi tôi qua.
Tôi chú ý hôm nay dì không ở đây, bữa cơm này là mẹ tôi tự tay nấu.
Đương lúc ăn được vài đũa, bố tôi chợt nói, "Tu Mạn à, bao giờ thì con muốn... quay về trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-hoang-hon/931032/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.