Edit: Doãn.
Tống Di Chương nhận định rằng tôi không có can đảm nói ra, thật vậy, gã đã đoán đúng.
Gã nói, nếu tôi không ngoan ngoãn nghe lời, sẽ dùng dao rút một khúc xương của anh trai tôi.
Một lúc lâu sau khi nghe thấy câu đó, bắp thịt toàn thân tôi mọi lúc mọi nơi luôn trong tình trạng co giật.
Tôi không cược nổi, thật sự không cược nổi.
Nếu anh trai tôi bị tra tấn như thế một lần nữa, tôi sẽ phát điên mất.
Vì vậy tôi thường xuyên bị Tống Di Chương làm cho ngất xỉu, có thể là một quãng thời gian rất dài, tỉnh dậy cửa đã bị khóa, tối đó không thể về kí túc xá.
Anh trai tôi vì chuyện này mà xung đột với rất nhiều giáo quan, kết quả bị đánh cho đứng dậy không nổi.
Trong một buổi huấn luyện, đám chó săn của Tống Di Chương lại đến dẫn tôi đi.
"Lục Tu Mạn, ra đây!"
Tôi đã quá quen với chuyện này, ngay lúc chuẩn bị rời đi, anh trai tôi đột nhiên đứng lên ngăn trước mặt tôi.
"Các người muốn dẫn em ấy đi đâu?"
"Liên quan gì đến cậu! Tôi thấy cậu có vẻ ngứa đòn rồi nhỉ!" Dứt lời, một vài giáo quan đồng thời đi tới muốn kéo tôi đi.
Chiếc thắt lưng quất vào mặt, cơ thể của anh trai tôi, nhưng không biết anh ấy đang lên cơn gì, một mực giữ tôi ở phía sau, không để bọn họ mang tôi đi.
"Anh! Không sao cả! Anh tránh ra đi!" Nhìn vết thương chưa kịp lành trên người anh tôi nay lại thêm những dấu tích đỏ hồng mới, tôi chực khóc.
"Anh ơi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-hoang-hon/931041/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.