Edit: Doãn.
Giáo quan cầm một chiếc kìm, bên trên còn dính móng tay nhỏ.
Tiếng khóc của anh trai tôi vang vọng khắp căn phòng chật hẹp, nước mắt chảy liên tục không ngăn được, với biểu cảm thống khổ mà tôi chưa bao giờ được trông thấy, đau không thể tả, anh ngã phịch xuống ghế, tiêu cự hoàn toàn tan rã, chỉ có cơ thể là vẫn còn co giật.
"Tôi liếm! Tôi liếm!" Tôi bò dưới đất, dùng lưỡi liếm sạch đống dịch đục màu trắng, liếm đến nền nhà sạch sẽ, rồi lại ngước đầu tiếp tục mút hết tinh dịch còn sót trên dương v*t của Tống Di Chương, chẳng khác nào một con chó.
Tôi thật sự suy sụp, tôi không thể chấp nhận được việc gã động vào người anh trai tôi thêm một lần nào nữa, một lần cũng không! Tôi sẽ phát điên mất! Các dây thần kinh trong não tôi như bị bóp nát từng chút một, đến cuối cùng chỉ còn biết vâng lời mà thôi.
Chỉ cần không động vào anh trai tôi nữa, muốn tôi làm gì cũng được!
Tống Di Chương ngồi xổm xuống đất, bóp miệng tôi nhìn một lượt, "Biểu hiện tốt lắm, nửa tiếng sau cậu sẽ đi quay video, làm được không?"
Tôi gật đầu lia lịa, gã tán thưởng vỗ nhẹ vào mặt tôi sau đó bước ra ngoài cùng hai giáo quan.
"Anh ơi! Anh ơi!" Tôi muốn đứng dậy chạy đến bên cạnh anh tôi, song đầu gối lại đau đến mức động đậy không nổi, cảm xúc như vỡ oà, suýt tí nữa tôi đã bò qua.
"Anh! Em xin lỗi!" Tôi nhìn bàn tay của anh, móng ở ngón út và ngón vô danh đã biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-hoang-hon/931042/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.