Edit: Doãn.
Tống Di Chương không nói lời nào, tiếp tục xua tay, sau khi dòng điện tạm dừng, lại bắt đầu nâng cao lên một mức.
Tôi nhìn thấy biểu tình vặn vẹo của anh trai tôi, đến cả mồ hôi lạnh đang chảy trên trán anh, tôi đều có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Bình thường anh vô cùng hiếm khi bộc lộ ra loại biểu cảm này, anh cực kỳ kiên nhẫn, thật đó, lúc này anh chắc chắn rất rất rất khó chịu.
"Anh! Anh! Thả anh ấy ra! Anh ơi!" Tôi không ngừng vùng vẫy, nhưng không tài nào thoát ra được.
Tôi trợn mắt chứng kiến bọn chúng tăng dòng điện lên mức tối đa.
Tiếng hầm hừ trầm thấp của anh trai tôi biến thành tiếng kêu thất thanh, tôi chưa từng thử qua dòng điện tối đa, tôi không rõ nó thống khổ đến mức nào.
"Anh ơi! Anh kiên trì một chút! Bố mẹ sẽ đến, bố mẹ sẽ đến cứu chúng ta!" Tôi để mặc chất lỏng nóng ấm chảy ra từ khoé mắt mình, liên tục hét lên với anh trai tôi.
Song tiềm thức của tôi dường như đang nhắn nhủ rằng bố mẹ sẽ không đến, không có ai đến cứu chúng tôi cả.
Tôi không biết Tống Di Chương đã nói gì với bố mẹ tôi, nhất định là những lời hết sức quan trọng, khiến họ tin tưởng người ngoài hơn cả con trai ruột của chính mình.
"Là cậu giết anh trai mình, hiểu chưa?" Tống Di Chương tựa vào bàn nhìn tôi, tựa như đang xem một vở kịch.
"Ông mẹ nó chính là một con súc vật!" Tôi mắng gã dữ dội, mắng đến khoé mắt lẫn cổ họng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-hoang-hon/931043/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.