Buổi chiều được xuất viện, dù đã được Lãnh Ngôn cho nghỉ vài hôm ở nhà nhưng Phí Phí vẫn đến bar làm lại vào ngay buổi tối, dù sao ở nhà cũng không có gì làm, vả lại hôm nay là ngày lãnh lương, chắc chắn còn thưởng thêm tiền mặt, cô có chết cũng phải lết thân đến nhận.
Trong phòng nghỉ, qua mười giờ một cô gái trong phòng Alley vừa phục vụ phòng về, cô ta hằn hộc ngồi xuống ghế rút tiền boa ra đếm, miệng lầm bầm mắng chửi: "Ông già hơn sáu mươi tuổi, boa thì ít mà dê thì nhiều."
Mấy cô gái trong phòng nghe thấy liền phá lên cười: "Mày qua tay ổng rồi hả?"
Cô gái kia cười hắt ra một tiếng, cất tiền vào túi váy: "Qua rồi, già mà mạnh lắm, nắm tay tao chặt cứng."
Tiếng cười lại vang khắp phòng, có người còn nửa thật nửa đùa nói: "Sau này gặp phải mấy thằng cha như vậy phải nói với Phí Phí một tiếng, nó có kinh nghiệm với vụ này lắm."
Trong lúc mấy cô gái đùa giỡn, Alley nghiêm mặt không muốn Phí Phí đắc tội với bất kỳ ai, cô lên tiếng nhắc nhở: "Phí Phí, đừng tự chuốc phiền phức cho mình."
"Chị Alley, Phí Phí ngay cả ông chủ còn không sợ, chị lo gì chứ?"
"Thôi đi, tụi bây không thấy dạo này tâm trạng của ông chủ không tốt sao, đừng có xúi dại nó." Alley ngưng ghi chép sổ sách, chĩa bút một lượt qua mấy cô gái cảnh báo.
Điện thoại Alley bỗng có người gọi đến, bên dưới lễ tân gọi điện báo chuẩn bị có khách lớn, còn yêu cầu tất cả các cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-luoi-tinh-ke-pham-toi/2170862/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.