Trời trưa nắng lên, không khí cũng ấm dần dần, Phí Phí nhíu mi mắt mở ra nhìn ngó xung quanh, ánh nắng cỡ nào cũng không chiếu nổi vào giường.
Lãnh Ngôn không quen ngủ khi có ánh đèn nên buổi tối lúc nào cũng kéo kín rèm, ngăn ánh sáng chiếu vào lúc sớm hôm sau.
Phí Phí cựa người một chút liền đau nhức, Lãnh Ngôn đêm qua thật sự muốn bức chết cô, trước đây cô sẽ phản kháng nhưng bây giờ bị anh chạm vào, cả người cô như bị tiêm thuốc tê không thể động đậy được.
Nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh, Phí Phí nghi ngờ chính bản thân mình quá dễ dãi, nhanh như vậy cơ thể đã tiếp nhận người đàn ông này.
Nhớ đến chuyện tối qua ở bar khiến Phí Phí đau đầu, lại bắt đầu nảy sinh những cảm giác sợ hãi Lãnh Ngôn, con người anh thâm hiểm nên dù muốn hay không muốn cô vẫn phải thừa nhận, muốn đấu với anh thì cô không phải đối thủ.
Phí Phí không muốn chịu thua trước Lãnh Ngôn nhưng nếu giữ mãi thái độ cứng rắn thì người sau cùng chịu thiệt chỉ có thể là cô, cách duy nhất để an toàn khi ở bên cạnh anh chỉ còn cách lúc nhu lúc cương tùy hoàn cảnh mà sử dụng.
Quả thật tâm tình Lãnh Ngôn không tốt, từ lúc gặp lại anh sau mấy ngày không gặp, mặt anh lúc nào cũng lạnh như băng, đôi khi còn cau có như đang khó ở.
Vậy mà sau khi ngủ dậy, biểu tình anh vô cùng phấn chấn, thậm chí còn nhìn Phí Phí bằng ánh mắt mỉm cười không chút đứng đắn, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-luoi-tinh-ke-pham-toi/2170865/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.