Rõ ràng là định hù dọa Chu Mính Viễn, kết quả lại tự mình bị một chiếc điều hòa âm trần dọa cho hồn bay phách lạc.
Thư Diêu có cảm giác mình chính là kiểu người “gậy ông đập lưng ông”.
Lại thêm chút mất mặt.
May mắn thay, cửa thang máy mở ra đúng lúc. Thư Diêu vỗ nhẹ má mình, bước vào.
Chu Mính Viễn theo sau, đứng gần cửa, giơ tay ấn nút “1L.”
Khi nút được ấn xuống, một vòng sáng đỏ viền quanh hiện lên.
Dù sao Thụy Mỹ Ân Nhạc cũng là tòa nhà cũ kỹ xây dựng từ nhiều năm trước, thang máy không lớn lắm, bốn bức tường kim loại sáng bóng như gương, phản chiếu rõ hình ảnh của những người bên trong.
Thư Diêu tựa vào tường thang máy, lặng lẽ quan sát hình ảnh Chu Mính Viễn qua lớp kim loại phản chiếu.
Người này chắc chắn đêm qua đã thức trắng, mệt mỏi mơ hồ ẩn hiện giữa hàng chân mày, khiến khuôn mặt anh thêm vẻ lười biếng.
Nhưng chỉ có lạnh lùng, không hề mang theo cảm xúc nào khác.
Tiếp quản một tòa nhà “ám” như thế này, tính sơ sơ mỗi năm lỗ hàng trăm triệu, đổi lại là người khác, hoặc là tức đến phát điên, hoặc là sầu đến bạc đầu.
Chu Mính Viễn thì ngược lại, chẳng tỏ ra bận tâm. Thậm chí còn rảnh rỗi bày trò hù dọa cô.
Thư Diêu còn đang mải nghĩ, thang máy bỗng khựng lại.
Rõ ràng chẳng ai ấn nút “2L”, nhưng thang máy vẫn tự động dừng ở tầng 2.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra hai bên. Thư Diêu cảm thấy da đầu tê rần, vô thức trốn sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733707/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.