“ Tôi đến đây để—”
Chỉ cần bốn chữ ấy, Chu Mính Viễn không hề thay đổi sắc mặt, nhưng khóe môi anh lại khẽ nhếch lên.
Có vẻ như trong cuộc hôn nhân này, Thư Diêu quả thật có một mục đích gì đó.
Nhưng cái mục đích ấy không dính dáng gì đến những chuyện tranh giành danh lợi trong Chu gia.
Những lời còn lại cô không nói ra, Chu Mính Viễn cũng cảm thấy chẳng cần phải hỏi thêm.
Bao nhiêu năm qua, bên cạnh anh chỉ còn lại một mình Bạch Hủ, tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp thật chẳng dễ dàng gì.
Chỉ cần không phải kẻ thù, còn lại cô muốn gì anh cũng chẳng để tâm.
Dù sao, Thư Diêu che giấu khá kỹ những mưu đồ của mình, nhưng cũng xem như là gia vị trong cuộc sống nhạt nhẽo của anh.
Trong thang máy, mùi dung dịch sát khuẩn ngột ngạt tràn ngập, làm người ta cảm thấy khó chịu.
Chu Mính Viễn đối diện vẫn không nói gì, Thư Diêu thì chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Một lúc sau, trong bóng tối, bỗng vang lên một tiếng cười trầm thấp, không quá rõ ràng.
Chu Mính Viễn đang cười à?
Chỉ cần tìm ra một chút sơ hở nhỏ nhặt của cô, anh vui đến thế sao?
Thư Diêu lườm anh một cái, rồi vo viên chiếc áo khoác của Chu Mính Viễn lại, ngồi phịch xuống: “Chu Mính Viễn, anh không cảm thấy mình thật may mắn à?”
“ Là sao?”
“ Nếu hôm nay tôi không đến, không chừng anh sẽ bị nhốt trong thang máy một mình đấy,” Thư Diêu đưa ngón tay ra, dù không nhìn rõ người, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733708/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.