Đế Đô, trà quán Hoa Đô.
Đây là một nhà hàng trà chiều theo phong cách nghệ thuật, nổi lên trong hai năm gần đây, được mệnh danh là “nhà hàng hot trên mạng”.
Căn phòng tràn ngập sắc hoa: những bức tường được khảm đất trồng, với lá chân vịt xanh mướt và hoa hồng leo rực rỡ vươn lên. Trên trần nhà, dây thường xuân cùng hoa đăng rủ xuống như những bức rèm sống động.
Không gian đầy sắc xanh và hương hoa ngọt ngào, mang hơi thở của một khu vườn nhỏ đầy tính nghệ thuật.
Ngồi giữa không gian ấy, Chu Mính Viễn trong bộ âu phục xám đậm chỉn chu từ đầu đến chân – lại trông hoàn toàn lạc lõng.
Lạc lõng hơn nữa, chính là hai người bạn đi cùng anh: Bạch Hủ và Sở Duật.
Ba người đàn ông cao lớn, trung bình cao tới 1m86, chen chúc ngồi quanh một chiếc bàn tròn không mấy rộng rãi. Chân không duỗi thẳng được, tạo nên một cảm giác kỳ cục không hề ăn nhập.
Một giờ trước, sau khi Thư Diêu nhắn lại đúng hai chữ “hơ hơ”, Chu Mính Viễn khẽ nhếch mép, định bụng gọi điện hủy bàn.
Anh bình thản ra lệnh:
“Bạch Hủ, tìm số điện thoại của Hoa Đô cho tôi.”
“Cái gì cơ?”
Bạch Hủ đang thong thả uống cà phê trên ghế sofa, ngơ ngác hỏi lại:
“Hoa Đô? Ý anh là cái nhà hàng trà nổi trên mạng ấy hả?”
Nhìn thấy Chu Mính Viễn gật đầu, Sở Duật thiếu chút nữa làm rớt cằm:
“Không đùa chứ, cậu định đến Hoa Đô thật à? Cậu có biết nó theo phong cách gì không?”
“Nhẹ nhàng, nghệ thuật,” Bạch Hủ thay anh trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733713/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.