Thư Diêu ngồi tựa vào chiếc ghế mềm trong quán trà, lưng dựa vào bức tường phủ đầy mảng xanh của dây leo.
Cô nâng cốc nước chanh pha mật ong lên nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày, giọng không chút hào hứng:
“Đúng là công cốc. Tớ đã chuẩn bị cả đống lời thoại, còn cẩn thận mặc đồ tông xoẹt tông với cậu nữa.”
Cô gái đi xem mắt với Tề Ngôn Thanh có vẻ khá nhạy bén. Vừa xong màn giới thiệu rụt rè, e thẹn, ngẩng lên đã thấy Thư Diêu uyển chuyển bước tới, ánh mắt lạnh lùng liếc qua. Không nói không rằng, mặt cô ta trắng bệch, hậm hực quay người bỏ đi ngay.
“Khổ thân cô Diêu nhà tôi, vất vả quá rồi!” Tề Ngôn Thanh cười ngả nghiêng, tay nắm thành quyền nhẹ nhàng chống lên môi, “Ai mà ngờ cổ phản ứng nhanh thế. Tớ còn tính để cô ấy uống xong tách trà chiều rồi mới đi đó!”
Hoàn thành xong “nhiệm vụ” xem mắt, Tề Ngôn Thanh nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, nụ cười của cậu sáng rỡ như cơn gió xuân thổi qua.
Cậu niềm nở đẩy đĩa bánh ngọt về phía Thư Diêu:
“Đây, cô Diêu, ăn chút gì đi.”
“Thôi bớt bày trò đi, cất luôn cái bộ mát mát của cậu lại!” Thư Diêu tựa lưng vào ghế, tay khẽ đảo lát chanh trong cốc bằng que khuấy, ánh mắt lười biếng thoáng chút khinh khỉnh:
“Tớ không ăn được, chẳng phải cậu rõ hơn ai hết sao?”
Nghe vậy, nụ cười của Tề Ngôn Thanh dần thu lại. Cậu đổi giọng, ánh mắt trầm xuống, nghiêm túc nói:
“Tớ ở Mỹ tra hỏi đủ kiểu, thậm chí thuê cả thám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733714/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.