“Thư Diêu, cô có ‘ánh trăng sáng’ không?”
Trong thoáng chốc, Thư Diêu chợt ngây người.
Cô từng nghĩ qua đủ kiểu câu hỏi mà Chu Mính Viễn có thể ném ra:
“Tại sao cô đồng ý kết hôn với tôi?”
“Tại sao cô không đồng ý ly hôn?”
“Mục đích cô ở bên tôi là gì?”
Những câu hỏi như vậy rất hợp với phong cách của anh.
Mặc dù miệng cô muốn “nói thật,” nhưng nếu Chu Mính Viễn thật sự hỏi, cô chắc chắn sẽ dùng giọng điệu trêu chọc để đáp lại:
“Chẳng phải anh đã quyết không thử dò xét tôi từ vụ trong thang máy sao? Sao giờ lại đổi ý rồi?”
Sau đó, cô sẽ pha trò vài câu, rồi dễ dàng lảng tránh chủ đề.
Nhưng Thư Diêu hoàn toàn không ngờ, câu hỏi anh đưa ra lại là:
“Cô có ‘ánh trăng sáng’ không?”
Chu Mính Viễn rõ ràng không phải kiểu người hay quan tâm đến mấy chuyện này.
“Bạch nguyệt quang-ánh trăng sáng?”
Thư Diêu nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc, rồi đáp lại rất chân thành:
“Nếu ‘ánh trăng sáng’ là chỉ một người khác giới đã lưu lại trong ký ức, đôi lúc nhớ về mà cảm thấy đáng hoài niệm, thì đúng là tôi có một người.”
Chu Mính Viễn chỉ khẽ động mí mắt, coi như tỏ ý đã nghe thấy.
Nhưng cảm xúc của kẻ lắng nghe lại khó mà nói ra bằng lời.
—
Hai vợ chồng hờ bước vào đại sảnh tầng B của khách sạn, lập tức đập vào mắt là một đám đông với những gương mặt nở nụ cười giả tạo. Từng nhóm nhỏ tụm lại, tay cầm ly rượu, miệng nói chuyện về cổ phiếu, xe cộ, tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733716/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.