Chu Mính Viễn vừa xông ra khỏi quán trà kiểu Tây, mặt lạnh tanh, chân dài thoăn thoắt, bước lên xe rồi đóng sầm cửa một cái “phập” nghe mà phát rợn.
Phía sau, Bạch Hủ và Sở Duật chạy theo, chỉ kịp chứng kiến màn kịch đóng cửa xe hoành tráng ấy. Hai người nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, đôi mắt ngời lên câu hỏi: “Chuyện quái gì thế này?”
Phải nói, từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, họ chưa bao giờ thấy Chu Mính Viễn mất bình tĩnh như thế.
Thực tế, cậu chủ nhỏ nhà họ Chu đôi khi cũng có màn “quăng hồ sơ dỗi” trong các cuộc họp, nhưng là vì đám nhân viên làm bản kế hoạch như nồi cám lợn. Ai có tính khí khá hơn một chút cũng bực, còn mấy ông nóng tính thì chắc lôi cả họ nhà nhân viên ra mà xả.
Thế mà, sống 1/3 kiếp người, Chu Mính Viễn lại như ngọn núi băng ngàn năm, không bao giờ hỉ nộ ái ố. Ấy vậy mà giờ, cái “đầu lạnh” ấy bỗng như bị chích phải kim, rớt sạch khí thế, khiến Sở Duật và Bạch Hủ không khỏi ngẩn tò te.
“Chẳng lẽ… là vì Thư Diêu?”
Trong khi Bạch Hủ lái xe, Sở Duật ngồi ghế phụ, thì Chu tiểu thiếu gia ngồi sau, chân dài vắt chéo, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời thu cao vời vợi, gió mát rượi, cửa sổ xe kéo xuống một nửa, để làn gió thổi qua hàng mày đang cau chặt của Chu Mính Viễn. Anh nhấc tay xoa thái dương, lòng ngổn ngang khó tả, như có viên đá lớn chặn ngang lồng ngực.
Sở Duật và Bạch Hủ là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733715/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.