Tai nạn dẫu sao cũng xảy ra ngay bên dưới khách sạn, nhanh chóng kinh động đến đám người nhà họ Chu đang mừng sinh nhật trên tầng.
Một đám người bu lại hỏi han ân cần, nhưng thực tế thì lo lắng thật lòng nhiều hơn hay hả hê trong bụng nhiều hơn, chẳng ai nói rõ được.
Đám đông chặn gió đêm, khiến không khí mát mẻ cũng trở nên ngột ngạt.
Mặt Chu Mính Viễn còn lạnh hơn bình thường, chắn Thư Diêu được khoác tạm áo vest sau lưng mình, chẳng thèm nể mặt ai. Cái lạnh lùng ấy khiến mấy lời giả vờ quan tâm của bọn họ suýt không duy trì nổi, cuối cùng đành giả lả cười cho qua chuyện.
“Thái thượng hoàng” Chu Cảnh đích thân xuống lầu. Nhìn thấy chuyện đã được Chu Mính Viễn xử lý ổn thỏa, ông ta hỏi một câu:
“Chuyện lớn thế này sao không nói sớm?”
“Nói gì cơ? Nói xong thì lại bảo phá đám tiệc sinh nhật của Chu Nhiễm Chi, rồi tặng thêm cháu một cái nhà ma nữa à?” Chu Mính Viễn cười lạnh.
Không khí lập tức trở nên tĩnh lặng, chẳng ai ngờ Chu Mính Viễn lại to gan đến thế, dám đối đầu với Chu Cảnh ngay trước mặt.
Chỉ có Thư Diêu đứng sau anh thoáng khựng lại, “tặng nhà ma” là cụm từ cô vừa nói hôm trước, không ngờ lại bị anh nhớ.
“Đã bảo bao nhiêu lần, Nhiễm Chi là chú ruột của cháu! Không được gọi thẳng tên!”
Chu Cảnh tức muốn bốc khói, Chu Nhiễm Chi vội đứng ra hòa giải:
“Mính Viễn với Thư Diêu chắc là bị dọa sợ rồi, cũng mệt mỏi lắm, về nghỉ ngơi sớm đi.”
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733718/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.