“Hay là… anh ngủ trên tầng hai đi.”
Câu nói này nếu được thốt ra với giọng ỏn ẻn chắc chắn Chu Mính Viễn sẽ coi như gió thoảng bên tai.
Nhưng khổ nỗi, cô lại nghiêm túc đến mức dễ khiến người ta hiểu nhầm rằng đây là một lời mời đường hoàng… ngủ chung.
Đặc biệt là khi ánh mắt lãnh đạm của anh khẽ hạ xuống, dừng lại trên tay cô đang nắm lấy cánh tay anh.
Chính xác hơn, anh nhìn vào vết thương trên tay cô.
Thư Diêu bỗng có một cảm giác quái lạ.
Cô như đang lấy vết thương ra để ép buộc người đàn ông này phải cúi đầu.
Thôi kệ.
Hiểu nhầm thì hiểu nhầm.
Dù sao anh cũng không đời nào đồng ý.
Nhưng anh lại mở miệng, nhấn mạnh một vấn đề khác: “Cô chắc trên đó gọn gàng hơn dưới này chứ?”
“Dĩ nhiên!”
Thư Diêu rụt tay về, còn Chu Mính Viễn thì đã bước về phía cầu thang. Chỉ có điều, căn phòng bừa bộn khiến mỗi bước đi của anh không thể thong dong như phong thái thường ngày. Anh phải dừng lại tránh đồ chơi cho chó rải rác trên sàn, thậm chí còn bước qua một cái nĩa bạc nằm chềnh ềnh.
Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, anh cúi người, nhặt lên một chiếc gối ôm hình chim cánh cụt, nhìn trái nhìn phải, rồi với tay đặt nó lên bàn gần đó.
Hình ảnh anh bị “hương vị cuộc sống” trong nhà cô ép đến mức phải cúi mình khiến Thư Diêu đứng sau không nhịn được bật cười.
Cô vừa cười vừa theo sát anh, mãi đến khi anh gần lên tầng hai, cô mới đột nhiên nhận ra:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733719/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.