Sáng hôm sau, khi Chu Mính Viễn rời khỏi biệt thự, cửa phòng ngủ của Thư Diêu vẫn đóng chặt.
Chuyện tối qua, việc bị hiểu lầm là bi.ến t.hái, không hề có diễn biến gì thêm.
Với tính cách của anh, không đời nào anh lại giải thích kiểu: “Tôi chỉ lo cô mộng du, sợ ngã từ cầu thang nên mới bật đèn thôi.”
Đứng bên cạnh chiếc xe trước biệt thự, Chu Mính Viễn ngước nhìn cửa sổ tầng hai, nơi rèm cửa chắn sáng được kéo kín.
Toàn bộ khí chất quanh anh đều u ám, thấp thoáng một áp lực khó tả.
Không có gì bức bối hơn bị hiểu lầm.
May mắn là vào chiều hôm đó, Thư Diêu cuối cùng cũng thức tỉnh, lý trí quay lại, cô biết mình chắc chắn đã hiểu lầm Chu Mính Viễn. Cô vội vã nhắn tin cho anh mấy lần.
Điện thoại riêng của Chu Mính Viễn đặt trên bàn làm việc, liên tục rung lên trong không gian yên tĩnh, phát ra tiếng “vù” nhỏ.
Ban đầu, anh không động đậy, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Anh cầm bút bi, đầu bút mạ bạch kim từ từ chảy ra mực, từng nét chữ đẹp như hành thư vẫn chưa viết xong, đến chữ “械” chỉ viết được phần “木” bên cạnh. Anh để bút sang một bên, rồi cầm điện thoại lên.
Trên màn hình quả thật đầy tin nhắn.
Tất cả đều là của Thư Diêu gửi đến.
【Minh Viễn cưa cưa, hôm qua em ngủ mê mệt, anh sẽ không giận em chứ?】
【Em cũng không cố ý đâu, [khóc] có làm anh đau không?】
【Khi nào anh rảnh? Em mời anh ăn bữa để xin lỗi!】
【Nhớ trả lời em nhé.】
【Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733720/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.