Chu Mính Viễn lại nhét mảnh vải mốc vào miệng Thư Diêu.
Tiếng khóc của cô lập tức tắt lịm.
Cô trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất trong đầu: Nhưng Chu Mính Viễn đang bị cô nhìn chằm chằm như kẻ thủ ác, lại chỉ bình thản nhìn thẳng lại cô. Đến khi chắc chắn cô không phát ra tiếng nữa, Chu Mính Viễn mới chuyển hướng ánh nhìn, liếc qua khung cửa sổ mục nát bị đóng chặt bằng những tấm ván bên ngoài. Bên ngoài thế nào họ không thấy được. Chỉ có thể cẩn thận mọi bề. Cái liếc mắt ấy, với sự tiết chế trong cảm xúc của Chu Mính Viễn, như muốn nhắn với cô: Nhưng ngay sau đó, đôi lông mày cậu hơi cau lại, có vẻ như nhận ra việc này thật khó với một kẻ “ngốc nghếch tự chui đầu vào rọ” như Thư Diêu. Vậy nên, tuy rất miễn cưỡng, Chu Mính Viễn vẫn nâng tay lên, đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng. Thư Diêu nhìn cậu, lòng thầm nghĩ: Người đâu mà ít nói, lại lạnh lùng. Đến lúc Chu Mính Viễn rút mảnh vải
Anh đẹp trai, anh có biết cái miếng vải này bốc mùi cỡ nào không?
Không biết thương hoa tiếc ngọc, anh đúng là không phải người.
Cứ thế, hai ánh mắt giao nhau, rơi vào im lặng.
Bọn bắt cóc có thể quay lại bất cứ lúc nào, đừng làm ồn.
Không dừng lại ở đó, cậu còn liếc Thư Diêu, lạnh lùng nói thêm:
“Đừng làm ồn.”
Nhưng trong hoàn cảnh này, sự điềm tĩnh đến mức trưởng thành của Chu Mính Viễn lại là điểm tựa duy nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733728/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.