Trước khi bấm gọi cuộc điện thoại ấy, Chu Mính Viễn đã đắn đo rất lâu.
Việc đến Nam Phi vốn là anh cố tình tạo cơ hội để Thư Diêu đi cùng, kiểu như một thoáng bồng bột, đơn thuần là không muốn rời xa sự vui vẻ và ấm áp cô mang lại.
Nhưng nghĩ lại, anh lại thấy mình hơi quá đáng.
Nam Phi nào phải nơi dễ chịu gì, viện nghiên cứu và xưởng đều nằm ngoài ngoại ô, điều kiện kém, đường xá xa xôi, xe cộ mệt mỏi.
Với dáng người nhỏ nhắn, tay chân mảnh khảnh của Thư Diêu, thêm cái dạ dày yếu ớt của cô, kéo cô đi theo làm gì cơ chứ?
Thế nhưng, bảo anh từ bỏ việc đồng hành cùng cô, không hiểu sao lại có chút không cam lòng.
Vậy là, sau một hồi đấu tranh nội tâm, Chu Mính Viễn quyết định: Trước hết mời cô đi ăn tối, rồi tính tiếp chuyện có nên ngăn cô lại hay không. Với tính cách ưu tiên hiệu quả trong mọi việc, việc mất cả buổi suy nghĩ một chuyện vặt vãnh thế này thực sự không giống anh chút nào. Đã thế, nhà hàng đặt bàn lần này cũng chẳng phải gu của anh, mà hoàn toàn theo sở thích của Thư Diêu. Vậy mà khi vừa nghe máy, câu đầu tiên của cô lại là: “Tui á hả? Tui đang hồi tưởng về ánh trăng sáng của đời mình đây này.” Không chờ anh kịp phản ứng, cô nói tiếp một mạch: “Không có chuyện gì thì để tôi cúp nhé, tôi đang đến đoạn cao trào.” Cuộc gọi bị ngắt, khuôn mặt Chu Mính Viễn từ đó đến hết chiều đen như than. Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733729/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.