Ở bên Nam Phi này, có cả đống việc bắt Chu Mính Viễn phải đích thân lo liệu. Nếu không có chuyện gấp thật sự thì anh đâu rảnh mà bay một chuyến dài hơi đến vậy. Trong lúc anh bận tối mắt tối mũi, Thư Diêu và bác sĩ Lis lại rất nhanh trở thành… “cạ thân”.
Lý Tư là người Mỹ gốc Hoa, mặt mũi thì không phải kiểu nam thần gì cho cam, nhưng được cái có đôi mắt biết cười, chưa nói đã thấy ba phần dễ gần. Cái kiểu người nhìn phát là biết ai cũng quý, ai cũng muốn bắt chuyện.
Không chỉ Thư Diêu, mà cả đám nhân viên ở viện nghiên cứu cũng đều quý ông như người nhà.
Hôm đó Chu Mính Viễn đang họp với vài lãnh đạo cấp cao trong phòng hội nghị, thì Thư Diêu ngồi trong phòng lab của Lý Tư, chờ kết quả kiểm tra dạ dày.
Cô cúi gằm mặt, nhìn điện thoại, mà cái điện thoại thì liên tục rung lên vì tin nhắn nhóm:
【Cậu đi Nam Phi làm gì vậy?】
【Thư Diêu!!! Cậu bay tận Nam Phi mà dám không nói với tớ một tiếng! Tớ còn là bạn cậu không đó!!!】
【Nghe nói bào ngư Nam Phi ngon lắm, nhớ mua mang về nha~】
【Nói thiệt đi! Có phải tên Chu “cẩu” đó dạy hư cậu rồi không!!!】
【Bên đó thời tiết ổn chứ?】
【Cậu ở đâu bên đó vậy!!! Đừng nói là… ngủ chung giường với Chu cẩu nha???!!!】
…
Nhóm này gồm Thư Diêu, Phùng Lăng Tử và Tề Ngôn Thanh.
Tề Ngôn Thanh là kiểu người lúc nào cũng nhẹ nhàng, nói chuyện toàn đồ ăn với thời tiết, phong cách như mây trôi nước chảy.
Còn Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733733/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.