Bác tài xế đứng bên cạnh xe nhìn mà cười mỉm, ông bác có vẻ rất khoái tính cách của Thư Diêu.
Ở bên Nam Phi này đã ba năm, mấy năm qua, bất kể đường xa hay gần, ông bác đều là người đưa đón Chu Mính Viễn.
Bác lúc nào cũng thấy cậu này trầm quá, kiểu siêu lạnh lùng, ít nói, không dễ lại gần.
Vậy mà vợ cậu ta lại là một người năng động, hoạt bát thế này?!
Thư Diêu mà vẫn chịu được cái tính ít nói của Chu Mính Viễn, chắc chắn là yêu đậm sâu rồi!
Bác tài còn đang cảm thán thì thấy cô vợ trẻ tung tăng chạy lại, phía sau là hoàng hôn rực đỏ và một con sếu xanh đang dang cánh. Cô cười tít mắt, lao thẳng về ghế sau của xe.
— Gặp cảnh đẹp là phải chia sẻ ngay với người mình yêu thương.
Thật sự là chân ái mà!
Bác tài nhìn mà cười mãn nguyện.
Dưới ánh chiều tà, gương mặt Thư Diêu ánh lên sắc đỏ, giọng cô đầy hớn hở:
“Chu Mính Viễn! Vừa nãy tôi thấy một con rùa bự chà bá, trông y chang anh luôn ấy!!!”
Bác tài: “……”
Ở bãi cỏ bên cạnh, một cục đá màu đất từ từ vươn cổ ra, lộ ra một cái đầu, hóa ra là một con rùa cạn to đùng. Đối với họ hàng nhà rùa mà nói thì nó cũng khá đẹp trai đấy, nhưng…
Làm sao mà nhìn giống người được hả trời?
Bác tài lén quay sang nhìn Chu Mính Viễn.
Anh chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, thậm chí trông như đã nghe quen rồi.
Ừm… đúng là thế hệ trẻ bây giờ, bác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733732/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.