Vừa thấy bóng dáng Chu Mính Viễn xuất hiện trên màn hình video, Thư Diêu giật bắn mình, đến Phùng Lăng Tử bên kia cũng không khá hơn.
Hai cô nàng phối hợp nhịp nhàng, lập tức tắt ngay cuộc gọi.
Thư Diêu úp màn hình điện thoại xuống bàn, quay sang nhìn Chu Mính Viễn.
Không rõ anh có nghe thấy gì không, nhưng từ vẻ mặt của anh, chẳng thể đoán được chút manh mối nào.
Chu Mính Viễn cầm lấy chìa khóa xe, giọng điệu lạnh nhạt:
“Đi thôi, đến lúc về rồi.”
Rời khỏi khách sạn, Thư Diêu ngồi vào ghế phụ bên cạnh. Cô lướt qua album ảnh trong điện thoại, từ “Hố kim cương” đến “Thác nước lớn”. Dừng lại ở một bức ảnh, cô đưa ra khoe với anh:
“Nhìn này! Tôi đúng là thiên tài nhiếp ảnh. Tấm này chụp thác Gaïra đẹp quá trời!”
Chu Mính Viễn đang quay xe, tiện mắt liếc nhìn một cái:
“Ừ.”
Cái thái độ hờ hững ấy khiến Thư Diêu cảm giác như anh đang muốn nói: “Thác nước vốn dĩ đã đẹp sẵn rồi.”
Nhưng mặc kệ, cô vẫn tự đắm chìm trong sự tự hào về tài chụp ảnh của mình.
“Đỉnh của chóp! Bức này gợi tôi nhớ đến câu thơ của Đỗ Phủ: ‘Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên’.”
Cuối cùng, Chu Mính Viễn không nhịn được nữa, vừa xoay vô lăng vừa đáp:
“‘Vọng Lư Sơn Bộc Bố’ là thơ của Lý Bạch, không phải Đỗ Phủ.”
“Thật á? Tôi nhớ là Đỗ Phủ mà?” Thư Diêu vội tra Google, rồi thừa nhận:
“Ồ, đúng là Lý Bạch viết thật.”
“Ừ, học từ hồi tiểu học mà.”
Thư Diêu bĩu môi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733737/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.