Mơ mộng là một thế giới rất riêng tư, không ai có thể lén nhìn vào giấc mơ của người khác.
Giống như Thư Diêu lúc này, vừa tỉnh khỏi giấc mơ của chính mình, đột nhiên bật ra một câu: “Chu Búa,” rồi lại hỏi tiếp về vết thương trên vai anh. Những điều này, chỉ mình cô mới hiểu được ý nghĩa.
Giấc mơ ấy cách hiện tại đã mười một năm. Cô nói ra trong trạng thái lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không nghĩ rằng Chu Mính Viễn sẽ đáp lại.
Thế nhưng, anh quay sang nhìn cô, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua cuốn tạp chí trên tay cô. Có thể anh đã thấy bức ảnh nham thạch, cũng có thể chưa. Nhưng anh lại trả lời một cách rất tự nhiên, như thể điều đó chưa từng là vấn đề:
“Khỏi lâu rồi. Có gì nghiêm trọng đâu.”
Câu nói quá đỗi hờ hững của anh khiến chính Thư Diêu phải ngẩn người.
Chu Mính Viễn thực sự rất hiểu Thư Diêu.
Cảm giác này phải diễn tả sao nhỉ? Dù thế nào thì nó khiến cô thấy thật dễ chịu.
Nhưng điều khiến cô thoải mái hơn cả chính là khi vừa tỉnh khỏi giấc mơ với cái bụng đói cồn cào, Chu Mính Viễn đã đưa ngay cho cô một phần súp gà, ấm vừa đủ.
Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc ấy, nhưng lời nói lại dịu dàng bất ngờ:
“Đã vớt hết mỡ ra cho rồi, uống đi.”
Thư Diêu cầm lấy bát súp bằng giấy, bàn tay cảm nhận được hơi ấm truyền tới. Cô nhấp một ngụm nhỏ rồi nghiêng đầu nhìn sang Chu Mính Viễn.
Anh đang dùng bữa với món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733738/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.