“Chu Mính Viễn, sau này anh cười nhiều hơn nhé, em phát hiện tiếng cười của anh dễ nghe thật đó.”
Thư Diêu tắt điện thoại, đặt cái di động dính đầy bọt sữa rửa mặt lên bệ rửa tay, rồi dùng tay quạt quạt má mình.
Sao tự dưng cô lại buột miệng khen tiếng cười của Chu Mính Viễn thế này?
Còn nữa, giờ là mùa thu thật á?
Sao hôm nay tự nhiên thấy nóng thế nhỉ?
Cầm lấy điện thoại, cô chui vào chăn trên chiếc giường đơn. Thật ra cái giường này cũng không nhỏ, nhưng với chiều cao của Chu Mính Viễn thì có hơi chật chội. Còn cô, nằm trên thì lại thấy thừa hẳn một đoạn.
Nệm mềm thật sự, Thư Diêu kéo vạt chăn lên, vùi nửa khuôn mặt vào đó.
Chăn còn vương mùi nước hoa nam nhè nhẹ.
Nhà này không có ai ở lại qua đêm ngoài cô, nên mùi hương đó chắc chắn thuộc về Chu Mính Viễn.
Thư Diệu nhắm mắt lại, tự dưng có cảm giác như mình đang được anh ôm chặt vậy.
Có lẽ do hình ảnh cuối cùng trước khi ngủ là anh, nên vào mơ cũng thấy luôn.
Trong mơ, thời gian như quay ngược, cô lại về khu biệt thự nhà họ Chu. Chu Mính Viễn bế cô, bước dài dưới ánh đèn kiểu Trung trong sân.
Cô bắt đầu nói xấu Chu Cảnh, còn anh thì cứ nắm miệng cô lại, sau đó đưa cho cô một quả bóng bay hình con thỏ màu vàng óng.
Thư Diêu vui vẻ đưa tay ra nhận, nhưng anh lại rụt tay về.
Đôi mắt thờ ơ cúi xuống nhìn cô, cười nhạt: “Hôn anh một cái thì anh đưa.”
Chu Mính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733742/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.