Gió đêm cuối thu ở Đế Đô chẳng khác nào lá thư không báo trước của mùa đông, lạnh thấu xương, như muốn lùa vào tận từng kẽ thịt. Vậy mà được Chu Mính Viễn ôm lấy, hơi ấm từ người anh truyền qua lại như chiếc chăn bông, bao trọn cả Thư Diêu.
Chu Mính Viễn chắn ánh đèn rực rỡ phía sau lưng, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, biểu cảm cũng bị che mờ. Trong tình huống thế này, anh có thể nói bất kỳ điều gì, nhưng cô không ngờ, anh lại thốt ra một câu đầy ngọt ngào:
Anh cảm thấy có thể ôm em đi suốt cuộc đời này.
Giọng anh trầm ấm, nhẹ như cánh hoa rơi trong gió. Nếu cơn gió đêm có chút mạnh hơn, câu nói ấy chắc đã bị cuốn bay mất.
Thư Diêu nghe rất rõ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô lại không biết nên đáp lời thế nào. Chỉ có một suy nghĩ lộn xộn len lỏi trong đầu:
Đế Đô vào cuối thu cũng chỉ đến thế thôi. Gió đêm chẳng đủ mạnh, thổi mãi chẳng thấy lạnh, chỉ thấy… ấm. Cô lặng lẽ dời ánh mắt từ yết hầu của anh lên tán cây trơ trụi bên đường, rồi giả vờ nghiêm túc đổi chủ đề, còn chau mày như thật: Chu Mính Viễn cúi xuống nhìn cô, cảm giác cái nhíu mày kia còn chẳng bằng khi cô thèm thuồng mấy món ăn trên bàn tiệc. “Chẳng phải vì Chu Nhiễm Chi trở về sao.” Chuyện liên quan đến Chu Nhiễm Chi
“Chu Mính Viễn, trước đây chẳng phải anh bảo ông nội rất trọng dụng anh sao? Sao em thấy ông ấy chỉ toàn đào hố để anh nhảy vào vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733741/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.