Xe quay đầu, chạy lại về trung tâm thành phố. Giữa một rừng phố xá sầm uất, Thư Diêu như cái camera sống, lia mắt tìm đồ ăn ngon.
Trời tháng này lạnh, nhưng nắng vẫn đẹp, cô ngồi trong xe, hưởng ánh mặt trời, híp mắt lại, ánh mắt lướt từ bảng hiệu này sang bảng hiệu khác.
“Chu Mính Viễn, muốn ăn gà tần sâm Hàn Quốc không?”
“Hay là mình ăn đồ Nhật nha?”
“Nè Chu Mính Viễn, cái khách sạn bảng đen chữ vàng bên trái chếch phía trước ấy, anh từng ăn ở đó chưa?”
“Hay thử đồ Quảng Đông đi? Quán bên cạnh nhìn cũng ổn đó.”
Dù là quán nào đi nữa, Thư Diêu cũng chỉ uống được một bát canh, cùng lắm là nếm tí xíu món khác, nhưng hôm nay cô thật sự có cảm giác muốn nâng ly ăn mừng.
Vì họ đã liều mạng giằng co với số phận, cuối cùng cũng sống thành phiên bản mà bản thân mong muốn nhất.
Cô không còn phải chịu đựng ba-lê.
Chu Mính Viễn cũng không còn phải chịu đựng thương trường.
So với lần trốn ra khỏi căn nhà rách nát 11 năm trước, thì hôm nay mới thật sự là giải thoát.
Giải thoát khỏi mọi xiềng xích.
Chu Mính Viễn biết dạ dày Thư Diêu ăn uống được chẳng bao nhiêu, có lẽ cô chỉ đơn giản là rất vui.
Vui vì anh. Cũng vui vì họ.
Thế nên anh không chen ngang ánh mắt tìm tòi ráo riết của Thư Diêu, cuối cùng cũng nghe lời cô, dừng xe trước một tiệm chuyên bán các loại canh nổi tiếng.
Thư Diêu hớn hở:
“Em có lòng muốn cụng ly ăn mừng, nhưng không có cái bao tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733749/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.