Cái người thất nghiệp Chu Mính Viễn này vậy mà còn bận hơn cả Thư Diêu.
Dự án bên Nam Phi đang bước vào giai đoạn cuối, Lý Tư được anh cử đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật của Thư Diêu, phần còn lại như dữ liệu và kiểm soát tổng thể, anh đều phải tự mình giám sát từ xa.
Những chuyện này Thư Diêu không biết, còn tưởng anh nói dẫn cô sang Nam Phi cũng là vì công việc.
Bên này, lịch tập của Healer cũng đã vào giai đoạn tổng duyệt. Hai người đều bận tối mắt, sáng sớm Chu Mính Viễn đưa cô đến công ty, tối muộn lại đến đón về.
Thỉnh thoảng Thư Diêu phải ở lại phòng tập với sáu anh chàng khác đến tận đêm khuya, anh liền ngồi trong xe đợi, tranh thủ xử lý công việc.
Vài hôm sau, trước khi Thư Uyển quay lại Paris về đoàn cũ, gửi đến hai tấm vé xem ba-lê.
Coi như là cảm ơn hôm đó hai người đã “giải cứu” cô bé.
Lúc Thư Diêu mở túi chuyển phát nhanh Thư Uyển gửi, cô đang ngồi ở ghế phụ trên xe. Vừa thấy mặt vé, cô đã lập tức cảm thấy không ưa nổi.
Vé màu hồng xám, in hình một hàng diễn viên ba-lê đang xếp đội hình.
Thư Diêu quay sang hỏi Chu Mính Viễn:
“Anh có muốn đi xem ba-lê không?”
Cô biết dạo này anh bận, nên cũng đoán chắc là anh sẽ nói không đi.
Thật ra câu hỏi này còn ẩn một chút tâm tư nho nhỏ của Thư Diêu.
Cô vô thức hy vọng Chu Mính Viễn sẽ nhận ra rằng cô chẳng hứng thú gì với việc đi xem, rồi sẽ dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733750/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.