Ca phẫu thuật của Thư Diêu đã bước sang giờ thứ mười thì xảy ra sự cố.
Chỉ còn một chút nữa thôi là hợp kim trí nhớ trong dạ dày cô sẽ được hút hết ra ngoài, nhưng vì dạ dày đã bị hợp kim lấp đầy suốt thời gian dài, nay hợp kim vơi dần, khoảng trống đột ngột xuất hiện khiến cơ thể sinh ra phản ứng bài xích.
Cái cơ quan nhỏ bé ấy, bao năm chịu đựng “dày vò”, cuối cùng cũng lên tiếng phản kháng. Rất nhanh thôi, Thư Diêu sẽ bắt đầu cảm thấy buồn nôn, muốn nôn mửa.
Tình huống này, giáo sư Lý Tư đã lường trước trước ca mổ, liều thuốc mê của cô cũng vừa khéo hết tác dụng đúng lúc — không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cảm giác sẽ cực kỳ khó chịu.
Chỉ vài phút sau khi tỉnh lại, Thư Diêu đã bị cơn buồn nôn dữ dội ập đến. Thế mà trong lúc ấy, cô vẫn còn tâm trí tự cười thầm, miên man nghĩ ngợi:
“Say xe chắc không đến mức này… Không biết ốm nghén có giống cảm giác này không nữa.”
Cô được các y tá trong phòng phẫu thuật đỡ dậy, ôm lấy chiếc thùng nôn mà bắt đầu nôn khan.
Sáng nay cô chưa ăn gì, nôn ra toàn dịch dạ dày.
“Cố lên nào, tiểu Thư Diêu, còn chín phần trăm hợp kim nữa thôi, hút hết là xong rồi.”
Lý Tư dịu dàng vỗ lưng cô, trấn an: “Cậu bạn trai nhỏ của cô đang chờ ngoài kia đấy, có cần gọi cậu ta vào không?”
Bao năm chỉ ăn đồ lỏng và bột dinh dưỡng, cơ thể Thư Diêu yếu ớt vô cùng.
Cô nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733755/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.