Giường bệnh của Thư Diêu được trợ lý của giáo sư Lý Tư đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa dần khép lại, chỉ còn lại một căn phòng đầy những thiết bị y tế lạ lẫm và mùi thuốc sát trùng đặc trưng.
Tường phòng phẫu thuật sơn màu xanh nhạt, kính màu trà, đa phần máy móc phủ lớp sơn trắng .
Cảm giác giống như giữa mùa hè rời khỏi quán net ồn ào để bước vào một hiệu sách mát lạnh điều hòa, dù muốn cũng khó mà không tĩnh tâm.
Giáo sư Lý Tư bước vào, trên tay đeo găng tay phẫu thuật bằng silicon, hai tay giơ cao. Thấy Thư Diêu nghiêng đầu tò mò nhìn bảng điều khiển với hàng đèn báo nhấp nháy trên bàn thao tác, ông mỉm cười sau lớp khẩu trang.
Cô có một gương mặt đầy linh khí, nơi đáy mắt có một nốt ruồi son nhỏ xíu, làm đôi mắt đen láy càng thêm sinh động.
Ở nơi như thế này, cô căng thẳng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng so với các cô gái cùng tuổi, tâm thái của cô đã thật sự rất tốt.
Giáo sư khẽ cười, hỏi: “Cô thực sự muốn ăn vịt quay đến thế à?”
“Muốn ăn chứ.”
Thư Diêu lắc lắc ống tay áo rộng của áo bệnh nhân, ngoảnh đầu lại cười: “Nhưng cũng không đến mức quá thèm.”
Giáo sư Lý Tư từng nói ca phẫu thuật này sẽ rất dài. Hợp kim ghi nhớ phải được rút ra từng chút một khỏi dạ dày Thư Diêu, tần suất rút phải mô phỏng theo nhịp co bóp tiêu hóa của dạ dày — có thể mất 16 đến 18 tiếng đồng hồ.
Kỳ thực Thư Diêu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733754/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.