Lúc quản lý của nhóm Healer – chị Triệu Nhã gọi đến, Thư Diêu đang ngồi trong phòng ngủ. Chu Mính Viễn cũng ở đó, vừa vặn giúp cô lau khô mái tóc ướt vừa gội xong.
Bên Nam Phi đã là đêm khuya, còn bên Đế Đô chắc mới chiều tà. Triệu Nhã là người chu đáo, bình thường tuyệt đối sẽ không gọi cho Thư Diêu vào giờ này.
Chị ấy là kiểu nữ cường điển hình, điềm tĩnh trước mọi tình huống, xử lý công việc dứt khoát, nếu không thì làm sao có thể một mình chèo lái nguyên cả nhóm idol trẻ măng như vậy?
Chỉ là hôm nay, trong giọng chị ấy lại thấp thoáng chút khẩn trương:
“Tiểu Thư à, Nguyệt Bạch nói… em có thể nhảy thay phần của cậu ấy sao? Là thật hả?”
“Ừm, em nhảy được mà. Để Nguyệt Bạch yên tâm tập trung hát thôi.”
“Nhưng mà… em có chịu nổi không? Dạo gần đây em mới phẫu thuật xong mà?”
Thư Diêu đếm ngón tay. Cô vốn không nhanh nhạy với thời gian ngày tháng, lại chẳng bao giờ làm công việc hành chính kiểu chín giờ đến năm giờ. Từ hồi còn học ở học viện múa cũng chẳng có khái niệm nghỉ lễ là gì.
Hồi nhỏ cô quen dùng đồ ăn để phân biệt ngày chẵn lẻ, sau này cũng giữ thói quen ấy để cảm nhận thời gian.
Phẫu thuật xong, ăn tổ yến lạt nhẽo mất 5-6 ngày, sau đó lại được đầu bếp từ Đế Đô nấu thêm hơn mười ngày nữa.
Tính sơ sơ, cũng đã tẩm bổ được nửa tháng.
“Không sao đâu ạ, chỉ là thể lực vẫn chưa hồi hẳn, cần tập lại một chút.”
Bài nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733758/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.