Còn chưa đến nửa tháng nữa là tới đêm diễn, thể lực của Thư Diêu đã dần hồi phục, ngày một tốt hơn.
Cô bắt đầu ghi hình quá trình luyện tập vũ đạo của cả nhóm Healer, sau đó tua nhanh lại để quan sát kỹ từng động tác. Vừa là vũ công tham gia biểu diễn, cô cũng đồng thời là người hướng dẫn, nghiêm khắc sửa từng lỗi nhỏ cho các thành viên.
Dưới sự giám sát chặt chẽ ấy, trạng thái của Healer cũng từng bước được nâng lên, tiến bộ thấy rõ. Thế nhưng không ai ngờ, mạng xã hội lại bất ngờ bùng nổ với những thông tin tràn lan về Thư Diêu.
Hôm đó là thứ Sáu, cuối tháng Mười Một ở Đế Đô đã lạnh đến mức khiến người ta chẳng muốn rời khỏi nhà. Giờ tan tầm cận cuối tuần, đường phố ùn tắc kéo dài, xe cá nhân lẫn taxi đều mắc kẹt trên những cây cầu vượt, đèn hậu đỏ rực xếp thành hàng dài bất tận.
Thư Diêu vừa mới về nhà không lâu, tắm bằng nước nóng mới xua bớt cái lạnh buốt giá ngoài kia. Đúng lúc đang pha trà, cửa vang lên tiếng khóa vân tay “tách” một cái, cô ngoái đầu lại, thấy sáu chàng trai mặt mày căng thẳng bước nhanh vào nhà.
Sầm Nguyệt Bạch ngồi trên xe lăn là người có sắc mặt kém nhất. Rất hiếm khi thấy cậu tức giận đến vậy.
“Chuyện gì vậy? Mỗi người một vẻ buồn bã như công ty sắp phá sản đến nơi vậy?”
Thư Diêu tay vẫn cầm ấm trà đỏ au bốc khói, nhìn họ chui vào nhà như trốn rét, vẫn chưa mất đi sự tếu táo vốn có:
“Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733759/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.