Hôm trước ngày diễn, trời bỗng trở lạnh đột ngột. Đế Đô là thành phố phương Bắc vốn hiếm khi đón tuyết lại rơi một trận bông trắng nhẹ như tơ.
Thư Diêu kéo rèm cửa sổ, thấy hoa tuyết chầm chậm rơi. Chiếc xe bảo mẫu của Healer đã lẳng lặng đợi dưới lầu từ sớm.
Đợi Thư Diêu chỉnh tề xuống nhà, dưới lầu đã náo nhiệt cả một góc. Ngay cả quản lý Triệu Nhã cũng bưng chén yến nóng ngồi cùng.
Chu Mính Viễn bị vây giữa bầu không khí nhốn nháo ấy mà không chút lạc lõng, thậm chí còn có thể hàn huyên được đôi ba câu với mấy cậu trai trẻ.
Thấy Thư Diêu xuống, Chu Mính Viễn chỉ vào túi giữ nhiệt trên bàn:
“Bánh bao hấp hay bánh trứng muối chiên?”
Thư Diêu reo lên:
“Cả hai luôn! Ăn thừa anh ăn nốt!”
“Được.”
Triệu Nhã 32 tuổi, còn chưa yêu ai. Sáu chàng trai nhà Healer đang tuổi thanh xuân cũng chẳng ai có bạn gái. Cả đám cùng bưng bát yến, đồng loạt quay đầu sang chỗ khác, yên lặng nuốt trôi… bữa sáng cùng cả bát “cẩu lương”.
Khẩu vị của Thư Diêu gần đây thay đổi xoành xoạch. Hôm qua nửa đêm không biết mơ thấy gì, tỉnh dậy đi uống nước, còn lay Chu Mính Viễn dậy, thì thầm:
“Em muốn ăn bánh trứng chiên, kẹp dưa muối cơ.”
Chu Mính Viễn giọng còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng hỏi:
“Kẹp dưa muối?”
“Đúng á! Sáng qua mình đi qua cái trường gì ấy, lúc dừng đèn đỏ em nghe mấy học sinh bảo: ‘Bánh kẹp dưa muối là chuẩn bài luôn!’”
Lúc ấy đã hai giờ đêm, trời tối đen như mực, nhưng nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733761/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.