“ Mính Viễn cưa cưa à, hay là anh ngủ luôn với em đi? Đồng giường cộng chẩm, bảo vệ thế mới triệt để chứ, phải không?”
Loại đề nghị táo bạo này, thật ra hồi còn ở Nam Phi Thư Diêu đã thốt ra một lần rồi.
Lúc ấy đầu bếp nhà họ Sở còn đang ở Nam Phi, phòng ký túc trong viện nghiên cứu thì eo hẹp, đa số bị trưng dụng làm văn phòng hết rồi.
Đầu bếp ở lại, Chu Mính Viễn liền nhường phòng mình cho ông ta ở.
Bữa tối hôm đó có món bí đỏ hầm táo tàu, Thư Diêu ăn nhiều táo quá, mép môi còn dính mật ong sáng loáng.
Chiều tà Nam Phi như ai đốt lửa khò nửa bầu trời, cả hiên nhà cũng hồng rực như phủ phấn.
Thư Diêu ló đầu khỏi phòng ngủ, thấy Chu Mính Viễn đang đưa đầu bếp vào phòng mình, liền ngoắc tay gọi anh vào phòng cô.
“Gì đấy?”
Cô liếc chiếc giường đơn bé bé xinh xinh, túm cổ áo anh, ghé sát nói nhỏ như rù rì mật ngọt:
“Hay anh tạm thời qua đây ngủ đỡ vài bữa đi?”
Khoảng cách quá gần, mùi táo ngọt thơm mát trong miệng cô phả thẳng vào mặt, Chu Mính Viễn không tự chủ dời mắt, ai ngờ liếc ngay cuốn tiểu thuyết mở toang trên bàn.
Vẫn là cuốn Thư Diêu đọc trên máy bay, chỉ khác là lần này không móc tim móc phổi nữa, mà chuyển sang… cởi khuy trêu ghẹo, tay chân mò mẫm loạn xạ…
Quái quỷ gì vậy?
Anh bất lực thu ánh mắt về, tay lách qua cuốn sách, rút bịch khăn ướt trên bàn, lấy ra một miếng, nhẹ nhàng lau vệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733760/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.