Đêm khuya trong bệnh viện tư nhân tĩnh lặng vô cùng, không gian ngập mùi thuốc sát trùng đặc trưng, thỉnh thoảng lại có vài bóng áo blouse trắng lướt qua.
Một tiếng trước, mẹ của Bạch Hủ ghé qua, vừa thấy mấy giọt máu rơi lộp bộp trên sàn, người mẹ làm việc nhiều năm ở trạm truyền máu lập tức vỗ đùi cái “đét”:
“Trời đất, phí quá trời!”
Bị Bạch Hủ bịt miệng lôi đi ngay.
Giáo sư Lý Tư nói vết thương trên tay Chu Mính Viễn khá nghiêm trọng, có một mảnh kim loại vỡ găm sâu vào lớp cơ cánh tay, chỉ xử lý vết thương thôi cũng mất hơn một tiếng.
Chu Mính Viễn từ đầu đến cuối không rên lấy một tiếng, như thể người đang bị kim khâu từng mũi không phải là anh.
Chỉ là… thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cửa, rõ ràng ánh mắt kia là hướng về phòng bệnh của Thư Diêu.
Lý Tư tự thấy mình đã tận tình tận lực, vậy mà chẳng được vị “tiểu Chu tổng” này cho lấy một ánh mắt cảm kích, còn bị hối thúc:
“Khâu nhanh lên một chút, xem thử Thư Diêu tỉnh chưa.”
“…Không khử trùng là nhiễm trùng đấy! Đến lúc sốt cao mê sảng xem Thư Diêu còn cần cậu không!”
Chu Mính Viễn im lặng.
Xử lý xong vết thương, anh không nấn ná thêm giây nào, chỉ ném lại một câu “Cảm ơn”, khoác áo bệnh nhân lên vai rồi rời đi, đứng ngoài cửa phòng bệnh của Thư Diêu, dán mắt nhìn qua ô cửa kính nhỏ.
Có lẽ thấy Thư Diêu vẫn đang ngủ say, anh mới thả người ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang.
Sầm Nguyệt Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733763/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.