Khi Lý Tư đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Thư Diêu, ngoài trời đã bừng sáng. Vừa ngẩng đầu lên, ông đã thấy Chu Mính Viễn và Thư Diêu cùng nằm trên chiếc giường bệnh không quá lớn, đắp chung tấm chăn trắng tinh của bệnh viện.
Khung cảnh ấy thật ấm áp.
Khiến ông vô thức liên tưởng đến đôi chuột voi nhỏ ở trung tâm nghiên cứu bên Nam Phi.
Chu Mính Viễn đang dùng cánh tay còn lành của mình, giơ điện thoại lên cho Thư Diêu xem, dịu giọng hỏi:
“Em có muốn ăn há cảo tôm không? Nhà hàng này làm há cảo tôm ngon lắm, còn có cả bánh sữa trứng nữa.”
“Ăn bánh sữa trứng đi, há cảo tôm cũng muốn thử. Còn muốn thêm một phần cháo thuyền nhỏ nữa.”
“Vậy bánh sữa trứng cho anh hai cái luôn nhé.”
Giáo sư kéo ghế ngồi cách giường chừng một mét, vắt chéo chân, cười trêu:
“Chuyện buổi hòa nhạc đã lên cả bản tin sáng rồi. Vừa nãy nghe bác sĩ trực nói, cả sân vận động đã bị cảnh sát phong tỏa rồi đấy.”
Ông dừng lại, chỉ vào Chu Mính Viễn và Thư Diêu:
“Nhìn hai người ở đây cũng ấm cúng ghê nhỉ, chẳng giống người vừa thoát chết tẹo nào. Chậc chậc cứ như đang đi tuần trăng mật ấy.”
Thư Diêu ngồi dậy, cười nhẹ:
“Sao tôi lại thảm thế này, tuần trăng mật hết ở Nam Phi lại đến trong phòng bệnh?”
Lý Tư vỗ đùi cười vang, rồi liếc mắt nhìn Chu Mính Viễn:
“Cậu nghe thấy chưa? Chờ vết thương lành rồi thì phải nhanh chóng đưa Thư Diêu đi đâu đó nghỉ ngơi tử tế một chuyến nhé.”
“Ừm.”
Chu Mính Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733764/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.