Về đến biệt thự, trời vẫn chưa quá muộn.
Mới vào nhà chưa được bao lâu, cửa đã vang lên hai tiếng gõ nghiêm trang giả vờ, kế đó là đám trai trẻ nhà Healer, người nào người nấy tay xách nách mang đủ loại túi lớn túi nhỏ, bấm vân tay rồi chen chúc ùa vào:
“Chúc mừng năm mới, cô Thư!”
“Cùng ăn khuya đi!”
“Diễn xong là tụi em đã muốn tới gặp cô rồi!”
“Ăn mừng, ăn mừng thôi!”
“Anh Chu đỡ hơn chưa ạ?”
“Cô Thư khỏe lại chưa?”
“Hôm nay uống rượu nha! Uống tới bến luôn!”
…
Sự náo nhiệt ập vào như pháo giấy tung toé trong bữa tiệc, “bụp” một tiếng, phá vỡ khoảng không yên ắng trong nhà.
Họ đã hẹn trước là sẽ đến, nhưng Thư Diêu không ngờ họ lại xách theo nhiều đồ như thế, có phần ngạc nhiên:
“Mấy đứa khách sáo quá vậy, tới nhà tôi còn đi mua đồ làm gì?”
Sầm Nguyệt Bạch giờ đã có thể chống nạng tập đi, người còn chưa hồi phục hẳn mà mũ áo bông phía sau cũng nhét đầy hai túi to, nạng thì còn treo lủng lẳng một con búp bê.
Lục Hân quàng chiếc khăn len to đùng, chỉ lộ đôi mắt:
“Không phải tụi em mua đâu, là fan nhờ tụi em mang tới cho cô đó.”
Đại Sâm đặt túi xuống, đưa hai bàn tay bị quai túi siết đến đỏ tía ra trước mặt cô:
“Cô nhìn đi, tình yêu sâu đậm của fan dành cho cô khiến em ghen tỵ ghê gớm.”
Mộc Liệt cũng tháo mũ lưỡi trai ra, đặt đống đồ trong tay xuống:
“Còn nhiều nữa tụi em mang không nổi, để lát nhờ chị Triệu lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733767/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.