Rèm cửa trong phòng ngủ của Thư Diêu chỉ là một lớp voan mỏng, không đủ để ngăn cản đêm tối ngoài kia.
Bên ngoài, màn sương dày đặc quấn quanh, ánh trăng trong trẻo cũng bị làm mờ đến mức như được phủ một lớp lông tơ mềm mại, lơ lửng treo trên nền trời xa xăm.
Trong sắc trăng dịu dàng ấy, Chu Mính Viễn quỳ gối trước Thư Diêu, chậm rãi cúi người xuống.
Đôi môi anh ánh lên sắc đỏ rực rỡ, nổi bật trên làn da trắng mịn nhuốm màu lạnh của ánh trăng.
Thư Diêu bỗng cảm thấy như mình đã đánh thức một con ma cà rồng mà mười mấy năm trước cô vô tình gặp giữa cơn mưa đêm Paris và giờ đây, anh cuối cùng cũng không thể kìm nén nổi, chuẩn bị cắn sâu vào cổ cô.
Chu Minh Viễn hơi nghiêng đầu, bờ môi quả nhiên chạm lên làn da mảnh mai của cô.
Những ai từng học múa ba lê đều có chiếc cổ cao và thon thả như thiên nga, anh hôn lên đó, nhẹ nhàng mơn trớn, như đang thưởng thức vị ngọt say của nàng.
Không hiểu sao, giữa khoảnh khắc say đắm ấy, Thư Diêu lại nhớ về rất nhiều chuyện.
Cô nhớ đến lời Phùng Linh Tử từng nói móc Chu Minh Viễn là kiểu người mà cả đời này cũng không thể bước vào trái tim, rằng anh là người không biết yêu.
Nhưng từ trước đến nay, Thư Diêu vẫn luôn tin rằng, bên trong lớp vỏ cứng rắn ấy, Chu Mính Viễn vẫn có một trái tim mềm mại.
Giống như lúc này đây, không chỉ cử chỉ của anh dịu dàng, mà cả ánh mắt anh nhìn cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2733768/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.