Chu Mính Viễn biết Thư Diêu yêu biển, cũng khao khát thứ ánh nắng chạm xuống cát mềm, vậy nên họ cùng nhau lái xe, hướng về phương Nam.
Họ không vội vã, thời gian trong tay rộng rãi, hầu như không dừng lại ở trạm nghỉ trên đường cao tốc, mà luôn xuống phố, tìm một quán ăn, tìm một chỗ nghỉ qua đêm.
Xe đến đâu, họ lại thưởng thức những món ngon nơi đó, dạo quanh những cảnh sắc gần bên.
Khi băng qua sông Hoài, xem như đã bước vào miền Nam, tiết trời dần ấm lên. Cả hai vốn là người miền Bắc, nhìn những hàng cây xanh ngắt giữa mùa đông, Thư Diêu cười khẽ:
“Có cảm giác như chúng ta đang lái xe xuyên qua mùa đông thẳng vào mùa xuân vậy.”
Cứ thế, họ đi và dừng, dừng rồi lại đi.
Họ dạo bên dòng Tần Hoài, tản bộ dọc theo tường thành Minh, ngắm đèn lồng rực rỡ trong miếu Phu Tử, bước qua những con ngõ xưa như Ô Y, Đào Diệp Độ, Chu Tước Nhai. Dù đã trải qua bao năm mưa gió, từng phiến đá vẫn chưa mòn vết thời gian. Những con phố xưa ấy, nay vẫn phồn hoa rộn ràng.
Họ cũng từng ngồi trong tửu lầu bên Tây Hồ, thưởng thức món cá chua ngọt, lắng nghe câu chuyện giữa Hứa Tiên và Bạch Xà nơi Đoạn Kiều, nhìn liễu rủ thướt tha bên bờ Tô Đê, gió nhẹ thoảng qua, nhìn Lôi Phong Tháp sừng sững qua bao thế kỷ, không biết Bạch Xà còn bị giam dưới tháp không.
Từ Nam Kinh đến Hàng Châu, rồi lại từ Hàng Châu đi xa hơn, hướng về vùng đất nói tiếng Mân.
Họ đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2745090/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.