Trong biệt thự Đông Cẩn, ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào căn phòng, khiến phòng khách rộng rãi bừng sáng, nhưng khung cảnh bên trong lại vô cùng hỗn loạn.
Trên thảm trải sàn, sách vở, đĩa nhạc, loa, máy tính bảng và đủ loại đồ chơi của chó chất đống ngổn ngang. Một chiếc gối ôm hình chim cánh cụt đã bị cắn thủng phần mông, để lộ những lớp bông trắng bên trong. Tai nghe rối vào dây nguồn, phích cắm lại mắc vào dây xích của một chiếc túi xách.
Thật ra cũng không thể trách Thư Diêu. Tối qua, bạn bè cô tụ tập tại đây – nhóm Healer, Phùng Linh Tử và Tề Ngôn Thanh đều có mặt.
Họ còn dắt theo ba chú chó “Bánh Quy”, “Mưa Bão” và “Mưa Đá”.
Ba chú chó tung tăng chạy khắp biệt thự, tha hồ nghịch phá, nơi chúng đi qua chẳng khác nào cơn bão quét sạch.
Cuối cùng, nhờ có Sầm Nguyệt Bạch – người vừa mới bỏ được nạng để tập đi lại – tốt bụng dắt ba chú chó ra khu dân cư dạo chơi, mới tạm cứu được một phần nội thất trong nhà khỏi thảm họa.
Lúc Chu Mính Viễn từ trên tầng hai bước xuống, Thư Diêu đang ngồi xếp bằng trên chiếc sofa hơi bừa bộn. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh không ngừng rung lên, nhưng cô dường như chẳng thèm để ý.
“Lại không nghe máy à?”
Thư Diêu ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Gần đây điện thoại của cô thường xuyên trong tình trạng này, không thể trốn tránh mãi. Cô cầm lấy điện thoại, bước qua từng chướng ngại vật dưới sàn, đi tới bên cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-mong-mi-thu-vi/2745089/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.