Ba người cùng lên xe, sau hai tiếng rưỡi đồng hồ đã đến kịp thôn Liễu Hà trước giờ ăn tối. Thôn Liễu Hà nằm ở vị trí hẻo lánh, cạnh núi sát biển, cây cối tươi tốt, đem đến cảm giác được trở về với cội nguồn. Người dân thành thị sống trong các tòa nhà bê tông cốt thép luôn thích tìm đến núi, vì vậy một mảnh đất trong thôn đã được dọn ra để làm trang trại.
Theo kế hoạch, cả ba sẽ đến khu trang trại để chuẩn bị thuê chỗ ở, nhưng không ngờ chỉ còn lại một phòng duy nhất. Ba người, hai nam một nữ ở trong một phòng chỉ có một chiếc giường thì dù thế nào đi nữa cũng không ổn chút nào.
Ông chủ đã nghĩ ra một cách: “Thế này nhé, cô gái nào còn độc thân thì sang ở cùng phòng với con gái tôi, còn lại để cặp đôi ở chung một phòng.
Ngô Thanh Đào rất có ý thức xếp mình vào danh mục “người độc thân” đó, cô ấy quay đầu lại nhìn Tô Dao, đợi lệnh của cô.
Tô Dao suy nghĩ một chút, nói: “Không ổn đâu.”
Trần Ngân Hà rũ mi nhìn Tô Dao: “Chỗ nào không ổn thế?”
Tô Dao kéo Trần Ngân Hà sang một bên: “Tôi đàn bà con gái thì không sao, nhưng anh nói xem đàn ông như anh nếu sau này để người ta biết được anh mờ mờ ám ám ở chung phòng với một cô gái thì thế nào, sự trong sạch của anh, anh không cần nữa rồi hả, sau này không có ai thèm lấy anh thì làm thế nào?”
Tuy rằng Tô Dao đang nói đùa, nhưng đạo lý chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-ngan-ha/510344/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.