Con gái của chủ homestay là một sinh viên đại học, mặc váy, xõa tóc, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Trần Ngân Hà.
Ngô Thanh Đào nhìn chiếc bánh trứng trên đĩa ăn của nữ sinh viên đại học đó, rồi nhỏ giọng nói với Tô Dao: “Không hổ là con gái của ông chủ, vừa nhìn đã biết bánh trứng của cô ta được nhà bếp làm riêng, vàng ươm, lại xém cạnh, loại này là ngon nhất này.”
Nhìn sang món bánh trứng trong bữa buffet, hơn một nửa là bột mì, không thơm cũng chẳng giòn, lại còn nhiều dầu nữa. Tô Dao cắn thử một miếng, cả miệng ngập dầu, với nguyên tắc không lãng phí đồ ăn nên phải cố gắng nuốt xuống.
Trần Ngân Hà nói chuyện xong với con gái ông chủ, anh bưng đĩa đồ ăn đi đến bên cạnh Tô Dao, lấy đĩa bánh trứng của của cô đi rồi thay cho cô một đĩa mới, chính là loại bánh trứng giống trong đĩa của con gái ông chủ.
Trần Ngân Hà: “Cô ăn cái này đi.”
Tô Dao ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ sinh đại học ngây thơ kia: “Anh cướp bánh trứng của người ta đấy à?”
Trần Ngân Hà ngồi xuống đối diện với Tô Dao: “Đây không gọi là cướp.”
“Mà là lừa.” Tô Dao vừa nhìn bộ dạng của Trần Ngân Hà liền biết: “Có phải anh dùng mỹ nhân kế với người ta rồi không?”
“Chỉ vì một chiếc bánh trứng mà anh bán rẻ linh hồn cùng thân xác mình hả, nhân phẩm của anh đâu, tôn nghiêm của anh đâu, chẳng lẽ tiêu chuẩn của anh chỉ bằng một chiếc bánh trứng thôi sao?”
Tô Dao nếm thử một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-ngan-ha/510345/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.