Tô Dao chạy về hướng bến tàu, nhưng vẫn muộn. Hiện tại tất cả các loại tàu thuyền đều là có động cơ hoặc tự động, không còn chậm chạp như xưa nữa. Ngay khi các con tàu rời bến, chúng đã bắt đầu tăng tốc.
Trưởng thôn đứng cạnh bến tàu, trên tay cầm một chiếc bộ đàm, một tấm bản đồ: “ Âm thầm tấn công có nghe rõ không, âm thầm tấn công , cậu chậm rồi đó, phá hỏng đội hình rồi, nhanh hơn chút nữa… Này này này, làm gì thế, vội đi đầu thai đấy à, nhanh quá rồi, chậm một chút.”
“ Vịt uyên ương , thuyền của cậu lên đèn thế nào thế kia, sao lại tắt một cái rồi, mau kiểm tra đi!”
“ Sớm sinh quý tử , cậu lại làm sao thế, thân thuyền nghiêng rồi, không tốt lành, nhỡ sau này người ta không thể sớm sinh quý tử thì phải làm thế nào, tiền công không muốn lĩnh phải không?”
Từ đằng xa Tô Dao đã nghe thấy những câu nói hỗn loạn, phức tạp trong bộ đàm, cô đi đến trước mặt trưởng thôn, trình bày thân phận: “Chúng tôi nghi ngờ có người trốn trên một trong những con tàu này, xin hãy phối hợp điều tra, bảo bọn họ lập tức cho tàu quay lại.”
Trưởng thôn vừa nghe liền giấu bộ đàm ra sau người: “Đồng chí cảnh sát, cho tàu quay lại không thành vấn đề, có thể đợi một lúc nữa không, chỉ cần hai mươi phút thôi, đợi màn biểu diễn ánh đèn kết thúc, tôi bảo đảm sẽ không thiếu một con tàu nào, giao cả cho mấy người.”
Ngữ khí của Tô Dao nghiêm nghị, không có chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-ngan-ha/510358/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.