Lý Thư Bân và Tiêu Nghiêm Lan bị áp giải đi, những người ở đồn cảnh sát địa phương cũng đã di tản, chỉ còn lại cấp dưới của Tô Dao, cả nhóm cười cười nói nói đi về phía homestay.
Tô Dao quấn áo sơ mi của Trần Ngân Hà và nghe Ngô Thanh Đào ríu rít bên tai.
“Chị Tô, chẳng phải sinh nhật chị là tháng sau à, sao lại biến thành hôm nay rồi?”
Tô Dao không nói nên lời, liếc mắt nhìn cô ấy một cái: “Vốn dĩ là hôm nay, quà sinh nhật của chị đâu, em chuẩn bị quà gì cho chị thế?”
Ngô Thanh Đào gãi đầu, cười hehe hai tiếng: “Tuy rằng em nhớ nhầm nhưng đội phó Trần nhà em đã nhớ đúng rồi mà.”
“Sau khi nhận được điện thoại của chị, đã chuẩn bị đi bắt Lý Thư Bân ngay, chị xem, cừ thế còn gì!”
Ngô Thanh Đào vừa nói vừa nhảy nhót, hai tay mô phỏng một vòng tròn thật lớn: “Một bông hoa hồng màu hồng to như vậy, nở trên mặt biển, em lớn bằng ngần này rồi mà chưa từng được chứng kiến cảnh tượng nào lãng mạn như vậy.”
“Rốt cuộc là trong đầu đội phó Trần nghĩ cái gì thế không biết, quá nhanh trí rồi, một mũi tên trúng hai đích, cả phá án lẫn tình yêu đều không trượt.”
Tô Dao: “Không có tình yêu.”
Ngô Thanh Đào: “Chẳng phải hai người ngủ với nhau rồi sao, còn giặt cả ga trải giường nữa.”
Tô Dao bất lực, lời liếc nhìn cô ấy một cái: “Ngủ cái đầu nhà em, đến kỳ.”
Nói đến đây, Tô Dao lại cảm thấy khó chịu, khi cô nhảy xuống nước đuổi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-ngan-ha/510365/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.