Edit: Thanh
==============
Thẩm Thính Nam ngồi cả đêm trên sô pha trong phòng khách, anh không mở đèn, chìm trong bóng tối, không thấy rõ cảm xúc của anh, cũng không biết anh đang nghĩ gì.
Ánh sáng duy nhất trong phòng là chiếc nhẫn kim cương trong tay anh, bị anh nắm đến mức nóng lên, dường như khi nắm chiếc nhẫn này anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Khương Từ, giống như cô vẫn còn ở bên cạnh, chưa từng rời xa anh.
Anh dần tỉnh táo lại trước nỗi đau mất đi Khương Từ, anh luôn tự tin cho rằng mình có thể bảo vệ Khương Từ rất tốt, cho rằng chỉ cần anh ở đây, cô sẽ luôn có thể núp dưới đôi cánh của anh. Anh cho rằng chỉ cần không để cô gặp người nhà anh thì sẽ không có ai có thể làm tổn thương cô.
Nhưng anh quên rằng, không phải không gặp mặt là vấn đề sẽ không tồn tại. Lúc này anh bỗng nhiên hi vọng Khương Từ có thể lạnh lùng một chút, đừng hiền lành như vậy, không cần kiêng dè người nhà anh, đừng vì anh chống đối với gia đình mà tự trách.
Anh trách Khương Từ đã rời bỏ anh, nhưng khi tỉnh táo lại anh mới nhận ra tất cả đều là lỗi của mình. Anh đã không thật sự bảo vệ tốt cho cô, cô vẫn luôn chịu khổ vì anh.
Anh gọi điện thoại cho Khương Từ lúc trời gần sáng, lúc đó cô đang ngồi trước bàn sách trong phòng ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, cô ngồi từ tối khuya đến bình minh, nhìn bầu trời từng chút một sáng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-vao-tay-em/2390494/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.